Những ngày New York đỡ đông và dơ bẩn, tui ở nhà và bị hãm lại trong không gian to khoảng 10 mét vuông, làm những việc vặt vãnh như thiết kế keynote cho hãng mỹ phẩm sắp tung ra dòng nước hoa xa xỉ mới mà họ kêu là sẽ thượng hạng thị trường.
Vài ngày trước, cụ Milton Glaser mất lúc 91 tuổi. Mỗi lần một người già chết đi, tui lại tưởng tượng ra cảnh một thư viện kiến thức cháy rụi, hay đổ nát, hay bị hút ngược vào trong hố đen của dĩ vãng. Có thể trong cuộc đời nổi tiếng của cụ, thì cũng không thiếu người đến ghi chép, cũng may là 5 tuần trước, tờ NY Times cũng kịp phỏng vấn cụ, mới cho người bình thường biết được là đến tuổi 91, ông cụ vẫn mày mò thiết kế logo cho một điều không hiện hữu – là together: chung, ghép, cùng, liền, đồng, v..v… ? Trong khi đó công ty tui đang làm đang thực hiện chiến dịch kêu gọi vì sau dịch buồn quá nên chúng ta cùng chung tay đi mua son môi với lại đồ cashmere cho mùa sau. Chữ có chân, chữ không chân, các lỗ counter khác nhau, màu cầu vồng: cũng tồn tại khác biệt. Giống như những thiết kế khác của cụ, thì có căng mắt cũng khó tìm được chỗ chê, vì thường, rất hoàn chỉnh, quan trọng, là vì được người làm ra suy nghĩ cẩn thận và bỏ thêm cái láu cá, và tính người, nên thành ra trường tồn hơn quảng cáo được trả mấy trăm nghìn đô của các agency.

Đối với tui mà nói thì, ông cụ sống chắc có hơi lạc quan. Ví dụ như giữa năm 77, lúc thành phố New York còn đầy tệ nạn, ông cụ ngồi đằng sau xe taxi vàng nguệch ra vài dòng “tui ♥ NY” mà bây giờ bạn có thể mua với giá 0 đồng trên mạng lậu hoặc là mấy triệu trên mấy đôi giày và áo hàng hiệu, còn nếu không thì bạn cũng đã thấy nó trong nhan nhản các hình thức thể hiện tình yêu với một thứ gì đó chẳng hạn “tui ♥ đảng.” Sau vụ đâm máy bay vào toà nhà World Trade Center năm 2001 thì ông cụ thêm vô “tui ♥ NY hơn thế nữa,” mà tui có kéo dài hết quãng đời làm thiết kế chắc cũng không bao giờ nghĩ ra được. Nếu tui có làm logo cho ngay bây giờ, thì chắc sẽ làm là “tui đỡ ghét NY hơn xíu,” tại vì nó chưa bao giờ yên tĩnh và sạch sẽ và bớt thể hiện như bây giờ.


Trong suốt thời gian sống thì chắc ông cụ cũng thử biết bao nhiêu loại “chất liệu” để nghe nhạc thêm hay và nhìn đời bớt khổ, thành ra ông cụ chế ra cơ số poster ảo (thị & cảm) giác. Tui thấy nếu ông Warhol giỏi “tái sử dụng” (ăn cắp!) thì cụ Glaser còn giỏi hơn, vì vừa biết copy phong cách người khác để tạo ra hình thái truyền đạt mới, mà còn tự đạo nhái luôn sản phẩm của bản thân, luôn sửa, và đổi. À, và ông cụ còn là “formalist” (mọt sách), nên nhái luôn style mấy phong trào mỹ nghệ ngày xưa để quảng cáo thời hiện đại, chứ thèm gì lên Pinterest và Are.na cho các nghệ nhân để tìm “nguồn cảm hứng thiết kế.”





The Chap-Book, Thanksgiving No.
1895

Cụ Glaser ra đi, mang luôn đi phần chút ít còn sót lại của thế hệ designer còn đặt giấy bút ra mà thiết kế, đọc sách, tìm tòi, lưu trữ, giỏi kiếm tiền, cũng không sợ làm “nghệ sĩ” trong thế giới mà sự tinh nguyên của ngôn ngữ giao tiếp thị giác bị bóp méo và thương mại hoá; mà cũng không sợ làm tiền và ngại mất đi danh hiệu nghệ sĩ đách thực. Bây giờ tui dễ dàng đăng bài trên trang web này trong khi ngồi xưa cụ ngồi vẽ logo mòn tay để nó nằm chẫm chệ trên tờ New York Magazine năm 68, tui bấm vài click chuột thì thành ra một “poster” trong khi cụ tích góp mấy chục năm đồ phông chữ để vẽ nguệch mấy đường thành biểu tượng của thành phố quả táo, và biểu tượng của thối rữa của thiết kế đồ hoạ.


Kính cẩn chào tạm biệt cụ!
Nói vậy thôi chứ giờ còn nhiều công ty xịn lắm: Ví dụ như là The GreenEyl và karlssonwilker gửi email hoài mà không được nhận làm thực tập.