Cách đây một tuần, tui được tham dự chuỗi workshop ba ngày do hai chị lớn Lê Mai Anh và Nguyễn Bích Trà tổ chức. Mai Anh là nghệ sĩ và cô giáo dạy múa, còn Trà là biên kịch. Hai nhân vật xịn xò tổ chức ba buổi workshop “nội bộ” cho một nhóm các nghệ sĩ trẻ, bao gồm nghệ sĩ múa (như tui), nghệ sĩ biểu diễn, sắp đặt, thị giác, phim – tổng cộng có tám người. Trong ba ngày, từng người trong nhóm xung phong dẫn dắt các “phiên” tầm hai tiếng, cho những người còn lại thử nghiệm một thực hành mới, xem một sản phẩm mới, hoặc là cùng chơi vài trò chơi nhỏ với nhau. Chuỗi workshop được đặt tên là “Bất Lực,” và ngay từ đầu đã xác định không nhằm để tạo ra một thành quả gì hết, mà chỉ là cơ hội để học hỏi, vui chơi, thử nghiệm từ nhau. Cái quan trọng nhất chính là ở cái sự bất cần đó, bởi lẽ, chính nhờ tham dự không vì cái ham muốn vị kỷ muốn “lấy” đi bất cứ điều gì, mà tui lại nhận được nhiều thứ, trong đó trân quý nhất chắc là những liên kết nghệ sĩ vừa chất phát, vừa sâu sắc.
Các phiên của chuỗi workshop vô cùng sôi nổi và đa dạng, có lẽ vì những người ở đấy dù đến từ nhiều lĩnh vực nghệ thuật khác nhau, nhưng cũng có những mối quan tâm chung về hình thể, nghiên cứu, tư duy nghệ thuật. Ở phiên đầu tiên bởi nghệ sĩ biểu diễn Chung Nguyễn chẳng hạn, tất cả mọi người được dẫn dắt để khám phá cơ thể và chuyển động thông qua “Tế bào thở” (cellular breathing). Lắng nghe, nhớ, và tưởng tượng sự tồn tại của da thịt từ cấp độ tế bào; phiên của Chung bắt đầu từ việc mỗi cá nhân nằm, ngồi trên sàn và tự khám phá, cho đến làm việc theo cặp để “chạm mà không làm gì cả.” Cả đám lúc đầu cũng bối rối; riêng tui thì được nằm ra thích quá nên… ngủ cả hai mươi phút! Nhưng điều quan trọng là, sau những hoạt động đấy mọi người ngồi lại với nhau và trò chuyện với tư cách vừa là người tham dự, vừa là nghệ sĩ. Mọi người tự soi chiếu về trải nghiệm của bản thân trong chín mươi phút vừa rồi, vừa là để học hỏi từ nhau, vừa là để Chung có thêm thông tin từ cuộc “thử nghiệm” đấy, bởi lẽ Chung cũng có đi dạy các lớp workshop chuyển động nữa. Tụi tui nói chuyện say sưa đủ thứ trên trời dưới đất: bàn từ cái cơ thể thật sự kết cấu như thế nào, có bao nhiêu loại tế bào (có ai biết “tế bào gốc” là gì chưa?), cho đến chuyện nên dẫn dắt như thế nào về chuyện “đồng thuận” (consent) để người tham dự không bị phân tâm. Phiên đấy chỉ có năm người tham dự tính cả Chung, nhưng mà sôi nổi đến độ…quên cả ăn trưa. Chỉ mới phiên đầu tiên mà đã thế thì chắc cũng đoán được mấy phiên sau, khi đông đủ, mọi người còn quậy đến mức nào :)
Trong ba ngày, tụi tui học được bao nhiêu là thứ – từ cách tiếp cận về kịch của chị Trà, những trò chơi ứng tác quậy tưng bừng, bàn về phim ảnh, và cả tiếp xúc với biểu diễn Butoh,… nhiều lắm! Không gian studio của trường nghệ thuật Erato, mà chúng tôi may mắn có nhờ chị Mai Anh dùng ‘thẻ’ cô giáo để mượn, trở thành một không gian an toàn để…chơi. “Làm nghệ sĩ ai cũng phải chơi” – chính Trà từng nói với tui câu đấy trong một hôm cà phê. Tui đồng ý hai tay hai chân: Bất Lực giúp tui thấy mình được chơi an toàn, chơi hết mình, chơi để học. Một phần vì nhiều người trong nhóm đã quen biết nhau, đều được Mai Anh và Trà ‘rủ’ cá nhân, một phần vì ai cũng có một tâm thế rất… bất cần. Bất cần nhưng không phải ngạo mạn hay thờ ơ nhé, ngược lại thì có.
Ví dụ như hôm mọi người ngồi xem video do anh La Dung mới làm, một phút trước còn đang thật tình nêu cảm nghĩ về video, một phút sau lại đang giành nhau nói về tính liên văn bản, sự chiếm hữu nội dung trong nghệ thuật. Rồi một lát sau La Dung lại kéo mọi người ra sân, mưa lất phất, để lấy năng lượng từ…cây. Bất cần là vậy đó. Thế mà ai cũng hăng hái tham gia, không hề than vãn. Dù tui đã gặp mấy người này nhiều lần, nhưng Bất Lực lại khiến tui thấy gần gũi hơn hẳn, theo một kiểu hồn nhiên và chân thật mà lâu rồi tui mới thấy được rung động cùng. Không có mấy không gian workshop, nghệ thuật mà mấy tháng nay tui tham gia, xây dựng được những mối liên kết như vậy.
Cụm từ “Bất Lực” xuất hiện nhiều lần trong ba ngày workshop. Bất Lực vì không làm được, vì không có ngôn từ để nói, vì bó tay trước những thách thức thường ngày của nghệ sĩ, hay vì bận công việc mà vắng mặt (là tui đó). Nhưng thật vậy, làm nghệ sĩ ở đâu cũng khó, ở Việt Nam thì càng khổ. Vậy nên đối với tui, được nghe các nghệ sĩ khác ở Viêt Nam cùng ‘vượt khó,’ chăm chỉ đi con đường riêng của mình, tư duy mới mẻ về các thực hành nghệ thuật, là một điều vô cùng ấm áp. Tui còn nhỏ xíu, về tuổi đời lẫn tuổi nghề, nên biết rằng sẽ còn lắm lúc thốt ra hai chữ bất lực. Những lúc ấy tui muốn nghĩ về những con người khác vẫn đang siêng năng, lầm lũi đi tới, để tiếp sức cho chính mình. Mà đi thôi chưa đủ, phải học cách đi cùng nhau, nâng đỡ nhau, học tập không ngừng từ nhau. Nói cho xuôi văn là, muốn hết Bất Lực thì phải Hợp Lực!
Tui học được nhiêu đó!
Tái bút: Bài này được viết trong lúc đang phiêu-du-cùng-cây-lá, nên hơi nhăng cuội, mà lười quá chắc không chỉnh sửa gì đâu.