Joker (2019) – Todd Phillips vs. Taxi Driver (1976) – Martin Scorsese
Số [ A Bê Cê ] này xin mạn phép được ít bàn bạc mà phần lớn là giãi bày tâm tư nhiều hơn, chân thành xin lỗi bạn đọc đông đảo ( hi mom! )
NỘI DUNG
H: Anh/chị thấy phim như thế nào (gợi ý: hay dở. Phim làm bạn buồn ngủ, làm bạn khó chịu, khó hiểu, ghét, yêu đời, muốn xem lại,….) Nếu được yêu cầu tóm tắt lại phim, bạn sẽ tóm nó ra sao?
A – Tui thấy cả hai phim đều hay sạch, đều về chủ đề tâm lí nên rất phù hợp cho những người tâm lí yếu xem.
Bê –
- TAXI DRIVER: Tôi thích phim này vì tôi là người giới thiệu phim này cho mọi người. Tuy nhiên, lần đầu tôi xem thấy chán (lúc đó tôi 21-22 tuổi). Còn bây giờ tôi thích phim, xem lại cũng cả 4-5 lần. Cho nên rút kinh nghiệm là nên xem mọi loại phim, dở, hay ,buồn ngủ, xem hết.
- JOKER: tôi không thích phim này vì nó như bản sao chép lại của Taxi Driver và nhiều phim Loner Cinema trước đó. Người làm phim không tinh tế, nhiều tính tiết diễn ra vô lí và không phù hợp với logic suy nghĩ của con người đương thời (tại sao giết người này, tại sao giang hồ lại nói chuyện lịch sự…). Nhiều kỹ thuật tôi nghĩ được sử dụng để lòe người xem nhiều hơn là phục vụ cho việc xây dựng phm chẳng hạn như nhạc phim sử dụng rất nhiều và rất hay nhưng lại không theo một theme thống nhất. Thay vì sử dụng thật nhiều nhạc như vậy để biến phim thành một album nhạc thì việc sử dụng một bản duy nhất vang đi vang lại như Taxi Driver hiệu quả hơn và điện ảnh hơn, và lại đỡ tốn tiền….
Tóm tắt:
- Taxi Driver: phim có bối cảnh hiện đại (New York,1970). Nhân vật chính là Travis Bickle, làm nghề lái taxi vì đêm anh không ngủ được. Phim mang tư tưởng hiện sinh. Travis bickle là một nhân vật hiện sinh kinh điển: Mất đinh hướng, bối rối, kinh sợ đối diện với một thế giới cò vẻ vô nghĩa và phi lí.
Thể loại phim: Neo-Noir, Psychological thriller drama
Đánh giá: Phim đứng thứ 31 trong danh sách 1000 bộ phim vĩ đại nhất lịch sử của tạp chí SIGHT & SOUND (cuộc bình chọn năm 2012). - Joker: Nhân vật được mô tả đích danh là bị bệnh tâm thần. Cùng có chủ đề hiện sinh nhưng có bối cảnh giả định và người xem muốn hiểuu thêm thì phải đọc truyện tranh.
Thể loại phim: Psychological thriller
Đánh giá: Phim giành giải Sư Tử Vàng trong liên hoan phim Venice và là 1 trong 2 phim giành được nhiều đề cử nhất ở 92nd Academy Award
Cê –
hmm cá nhân tui thì từ chối coi phim Joker vì theo trí nhớ man mán của tui thì anh Heath Ledger thần tượng đã bất tử luôn hình tượng Joker, hoặc có thể tui đang tôn thờ ảnh dữ quá nên là cạch luôn những diễn biến mới của nhân vật Joker. Nhưng cuối cùng thì cũng ráng coi, tại tui nhớ Joaquin Phoenix trong The Master cũng mang dáng dấp anh hề, ờ, tóm tắt. Joker là phim đòi người ta đồng cảm với kẻ gian bị tật, Taxi Driver là phim hỏi xem người ta có đồng cảm với kẻ gian bị tật và đồng cảm thì có sao không.
H: Chi tiết mà bạn nhớ nhất, hoặc thích nhất, hoặc ghét nhất, hoặc thắc mắc nhắt (muốn chọn bao nhiêu chi tiết cũng được)
A – Tui thích cảnh Travis đi cà phê và xem phim với Betsy, vừa thấy buồn cười mà vừa thấy thương. Cảm giác lạc lõng/ khác biệt với mọi người xung quanh chắc nhiều người cũng đồng cảm được.
Còn phim Joker tui không nghĩ được mình thích nhất chi tiết nào. Mặc dù tui thích diễn xuất xuyên suốt bộ phim và mạch phim, nếu chọn ra một cảnh hay một đoạn thì không diễn tả được toàn thể bộ phim. Nên nói chung t không có cảnh thích nhất.
Bê – Taxi Driver: Tôi không thích kết thúc của phim. Vì theo tiêu chuẩn đạo đức hiện đại, thì mẫu nhân vật như Travis Bickle cần phải bị trừng phạt vì hành vi tội lỗi của mình. Nếu không làm vậy thì phim sẽ gây hậu quả xấu đến xã hội vì người xem phim dễ lầm tưởng phim này khuyến khích sử dụng bạo lực để giả quyết các khủng hoảng.
Joker: Tôi không thích logic của phim, nhân vật chính trừng phạt đối phương chỉ vì họ chê hắn nhạt?
Cê – Nhớ nhất hả, trong phim Joker chắc là mấy cảnh mà Joker cười không ngừng được, vì làm tui nghĩ tới người bị Fleck’s Condition. Đôi khi thấy cũng cảm ơn vì làm người ta biết được là đây là một bệnh có thật, nhưng rồi nó cũng bị lạm dụng để làm người coi động lòng cảm thông với một nhân vật đổ lỗi cho số phận. À, tui còn nhớ cảnh bắn vào đầu trên sóng truyền hình, tại thiết kế hiện trường phim đẹp quá trời đất.
Còn Taxi Driver, anh này bị bệnh ở trong đầu, bị bệnh nghĩ nhiều, nghĩ quẩn, nghĩ về nam nhi đại trượng phu, à điểm này chắc giống anh hề. Nhớ nhất là cảnh Iris với ảnh ngồi trong quán ăn vì Iris trong một phân cảnh biến hoá khôn lường ra hai cặp kính, chắc đây là ẩn dụ cho cuộc đời hai mang của cô em.
H: Bạn thấy kết thúc phim đã hợp lý chưa? Nếu bạn là người làm phim, bạn sẽ cho phim kết thúc như thế nào?
A – Thật ra tui không thích kết thúc của phim Anh Lái Taxi lắm. Vì tui thấy đùng một phát anh này đâm chém hội bán dâm tui thấy nên cần một chút liên quan. Mặc dù chi tiết này có ở đầu phim nhưng không được nhấn mạnh. Nhưng có lẽ đây là chủ ý của người làm phim để anh này trở thành anh hùng bất đắc dĩ.
Bê – Taxi Driver: Như trên. Tuy nhiên, tôi chỉ là người xem phim nên không thể nghĩ ra kết thúc nào hay hơn. Chắc là bỏ đoạn epilogue sau climax đi vì tôi thấy nó thừa
Joker: Tôi không đồng ý với kết thúc phim, tương tự như Taxi Driver. Đoạn Climax trong phim cũng không đã như đoạn Climax trong Taxi Driver (nhân vật toàn nói và nói)
Cê – Kết thúc phim Joker thì tui cũng không nhớ cho cam, cũng không thấy nhất thiết phải nhớ lắm, một người điên tiếp tục điên, thì còn gì phải nghĩ ngợi cho nhiều. Nếu là tui, thì tui không đổi kết thúc, mà đổi đạo diễn và nhà biên kịch.
Còn Taxi Driver, thì lần đầu tiên coi vài năm trước, thì tui nhớ là ảnh chết cuối phim, giờ coi lại thành ra ảnh chưa chết. Hình như lần trước coi tui nghĩ là đoạn sau là nằm mơ. Tui thì tui thấy nên để ảnh chết, chết để không biết mình là anh hùng, chết trong vinh hãnh của người đàn ông đích thực, đã hy sinh vì lý lẽ. Hoặc cô em Iris sau khi về nhà ông bà bô tức quá quay lại bắn chết Travis, ngược bàn cân từ việc đấng nam quân giải cứu nữ nhi thành việc nữ nhi không cần được cứu báo thù.
BỐI CẢNH
H: Anh/chị có hiểu biết gì về bối cảnh phim? (New York năm 1970s, Gotham city)
A –
Theo tìm hiểu thì đây là khoảng thời gian mà cái xấu và cái tốt đều có sự tự do để phát triển. Là thời điểm mà cuộc sống và văn hoá chưa bị bão hoà bởi sự công nghiệp hoá và vật chất hoá.
Bê –
New York 1970: Thực tế-Vào những năm 1970, mất việc làm do chuyển dịch cơ cấu công nghiệp khiến thành phố New York phải chịu những vấn đề kinh tế và tỷ lệ tội phạm gia tăng.
Thấy trong phim: “All the animals come out at night: whores, skunk pussies, buggers, queens, fairies, dopers, junkies, sick, venal. Someday a real rain will come and wash all this scum off the streets.”
Cê –
Không biết quá nhiều, tui chỉ biết là New York thì lúc nào cũng là chỗ sáng sủa nhất và bẩn thỉu nhất thế giới, không phải vì chuột và rác, mà là vì người, đến tận bây giờ. Vì vậy nên nó là bối cảnh hoàn hảo cho sự hoá thân hay mục rữa của nhân vật chính. Ở đây không ai quan tâm anh làm gì, mặc gì, nói gì, thành ra ý niệm về bản ngã của anh bị đôn lên, xoay quần anh và nuốt chửng anh cho tới khi anh cũng không quan tâm người khác làm gì, mặc gì, nói gì, và liệu người ta có đang thống khổ như anh. Nhưng ở đây, vì là nơi người ta tự cho bản thân là duy nhứt, là đặc biệt, và khi có một toán người hô hào ra những suy nghĩ trong đầu anh, hoặc là anh tìm thấy bản thân trong họ và hợp nhất trong một hệ ý tưởng, hoặc là anh phủ nhận tất cả và cho mình là đấng cao năng phải đi cứu rỗi hệ thống.
Thành thử những thành phố tạp nham dễ sinh ra những đấng anh quân tha thiết muốn gột rửa xã hội: như anh Joker ôm mối hận chính bản thân và những kẻ dám thương cảm/hay dè bỉu bệnh tình của anh, đành phải đi tập cười, viết những chữ đầy ám muội trong nhật ký, nhuộm tóc, múa vài vòng trên đường, giết những kẻ làm hôi thúi và làm tiền trên hệ thống để bảo vệ cô nữ nhi, và lên truyền hình để hô hào về lớp người không được xã hội chấp thuận như anh.
H: Theo Anh/chị thì bối cảnh phim đóng vai trò gì? Nếu bỏ qua bối cảnh thì phim còn hay không?
A – Giữa bối cảnh cái xấu cái tốt đan xen như trên thì mới thấy được sự khắc nghiệt mà tâm lí nhân vật phải trải qua để đi từ thiện qua ác. Chứ như phim anh hùng hiện đại người người nhà nhà đều yếu đuối để siêu nhân hiện ra giết đại boss thì quá một màu
Bê – Taxi Driver: Thành phố New York trong phim là một môi trường đầy thách thức về đạo đức. Thành phố New York không thể tuân thủ quan niệm truyền thống về một ‘anh hùng, trong cả văn hóa Hollywood và Mỹ (mấy anh cao bồi cứu mỹ nhân). Nhân vật chính là người sống theo chủ nghĩa anh hùng cổ điển, bị đặt trong môi trường mà chẳng ai cần anh ta và từ đó ta có xung đột giữa tư tưởng cũ và mới, giữa con người và xã hội, có bế tắc và tò mò vào cách cách tháo gỡ bế tắc. Nói tóm lại là bối cảnh của phim được dùng để diễn đạt những thứ khó hình dung, khó nói trong tâm lý nhân vật.
Cê – Giống như tui nói ở câu trên, đúng là cho bối cảnh như vậy thì vừa làm người coi dễ hình dung, và cũng làm sự hình thành nhân vật có logic hơn. Nhưng tui thử nghĩ nếu mà bối cảnh hoàn toàn khác, giống như ở một thành phố nhẹ nhàng tình cảm và một hoàn cảnh bình thường, hay có hơi khá giả hơn thì không biết người coi có còn đồng cảm không?
NGOÀI LỀ
H: Anh chị còn có câu hỏi nào khác không? Có nhân vật nào ngoài nhân vật chính để lại ấn tượng mạnh cho anh/chị không?
Cê – Hôm nọ lúc anh Bê với tui bàn cãi căng thẳng về hai phim thì ảnh có hỏi tui câu hỏi muôn thuở là cái nào nên hơn: nghệ thuật vị nghệ thuật hay nghệ thuật vị nhân sinh. đơn giản như là nếu để anh Travis và Joker lên làm tâm điểm thì rất dễ nảy sinh những chuyện không đâu. Ví dụ như là hai anh trai này ngập tràn khí thế nam nhi, gần như dù muốn hay không cũng theo đuổi chủ nghĩa anh hùng, coi phụ nữ như là một vật châu báu và không được để vấy bẩn, hai anh cùng đổ lỗi cho số phận và đề đặt ra mục tiêu phải đi làm một điều gì đó (mà trùng hợp đều dính tới súng), và cuối phim hai anh sau khi đã xử tội thì đều phần nào được ân xá. Nếu tui làm bộ mặt dùm cho mọi người và xem phim thì đầu óc tui sẽ nổ tung vì không biết là nên đứng lên đòi quyền gì và chỉ trích gì: súng, người bị bệnh, quyền phụ nữ, sự tôn sùng cái nghèo trong phim ảnh (poverty porn), mục tiêu của người đàn ông (machismo), …………… ôi thôi biết nói sao cho phỉ. Tui có biết một chị nọ, bài trừ hết những phim của Scorsese, Woody Allen, Kim Ki Duk, Hong Sang Soo, tại mấy ảnh có thành kiến giới tính, và phim yêu thích của chỉ là Magnolia. Nhưng nghệ thuật vị nghệ thuật và kinh thánh vị kinh thánh, nên tui không bàn cãi nhiều, mất công tui cũng sẽ bị ném đá.
Tui thấy câu này chắc không thể nào giải quyết được, mong là hôm nào trời mát tui với anh chị có thể làm cuộc podcast giãi bày tâm tư. Và cũng mong ngày nào đó đầu óc tui cũng đủ tinh thông hơn.
Còn một nhân vật khác, thật ra tui cũng không nhớ, nhưng mà tui thấy hai anh trai này hình như đều muốn một hình tượng người bố, bố Wayne và bố Palantine, những hình tượng vững chắc mà nếu có thì hai anh trai sẽ không trở nên như giờ.
H: Anh chị có muốn xem tiếp những bộ phim cùng chủ đề hoặc cùng đạo diễn/người 2 phim này không? Hay một phim là đủ rồi?
Bê – Thông tin ngoài lề: Năm 1981, John Hinckley Jr. bị bắt vì ý đồ ám sát tổng thống Ronald Reagan. Khi được phỏng vấn, John Hinckley Jr. xuất hiện trong mái đầu Mohawk và lý giải hành động của hắn nhằm mục đích gây ấn tượng với Jodie Foster (nữ diễn viên đóng vai Iris trong phim Taxi Driver). Khi biết được sự việc này, Martin Scorsese đã quyết định nghỉ làm phim và bị trầm cảm. Đến năm 1980 , nhờ nỗ lực của Robert De Niro (diễn viên đóng Travis Bickle, cũng là bạn thân của đạo diễn) mà ông quay trở lại làm phim Raging Bull.
Nói cái ở trên để thấy Taxi Driver là một phim táo bạo, biết là sẽ gây tranh cãi nhưng vẫn làm. Nếu có một phim cũng táo bạo như phim này thì tôi rất muốn xem.
Cê – Một phim của Todd Phillips là đủ, còn Scorsese thì chỉ sợ ổng hết sức làm phim thôi.
Còn phim cùng đề tài, thì tui vẫn sẽ ráng coi và học cách diễn tả nhân vật sao cho mà người ta coi quên luôn trách nhiệm phải cảm thông với nhân vật. Giống như Taxi Driver, trừ cái kết phim mà tui vẫn chưa thông, thì ít ra tui thấy quá trình tự đày đoạ bản thân và “lột xác” ít ra vẫn diễn đạt tự nhiên và tế nhị hơn.
À, nhờ anh Bê cho biết thì tui mới biết được phim cũng dựa trên việc có thiệt. Phần nào thì Paul Schrader cũng dựa trên người thật là Arthur Bremer, tính ám sát Nixon hoặc là George Wallace, cũng cạo đầu và viết nhật ký vạch ra kế hoạch ám sát. Đọc trang nhật ký của Bremer, phần nào tui cũng giải phóng được đầu óc hẹp hòi của mình về việc phim ảnh chắc cũng k quá phóng đại đầu óc của những người như Bremer, nhưng mà tui biết chắc rằng Bremer rất tức vì quên la lên “A penny for your thoughts” khi bắn vào đầu Wallace. Nếu tui làm đạo diễn, tui sẽ cho nhân vật dằn vặt dữ lắm.

Bài lần này có hơi dông dài, vì cả ba đứa tui không viết cùng một lúc. Nhưng có rất nhiều ý bọn tui muốn viết thêm nhiều hơn, ví dụ như về machismo, về nghệ thuật vị nghệ thuật, về đàn bà trong phim, một lúc nào gần sẽ bàn thêm.
Hẹn gặp lại chủ nhật tuần sau (hoặc là lúc viết bài xong) bái bai.

chương trình a bê cê coi phim
cập nhật hằng tuần, đón xem vào chủ nhật

