H: Đầu tiên, các anh chị thấy phim Paper Moon ra làm sao, nói chung, về mặt phim coi có mau buồn ngủ không?
A – Mặc dù phim có bối cảnh ở vùng quê nước mỹ nhưng với câu chuyện giang hồ hài hước và chân thật, phim Paper Moon la một bộ phim đẹp, đem đến cho người xem cảm giác sự thanh bình và niềm vui lẫn lộn.
Bê – Phim có gây buồn ngủ, nhất là khi xem vào lúc trước khi đi ngủ. Theo tôi nghĩ thì lý do phim gây buồn ngủ là do tâm trạng phim mang đến hiền, không gây bức xúc, không gây phẫn nộ, không gây tranh cãi.
Cê – Tui thấy không bị buồn ngủ như mấy phim năm 40s, nhưng buồn ngủ hơn phim hành động thế kỷ 20. Anh A trả lời như nghị luận lớp 8 quá đi!
H: Phim nói về thời kỳ Đại Khủng Hoảng kinh tế của thế giới, tương tự với IMF, hoặc là hậu Corona Virus nếu nước Mỹ tiếp tục li dị với Trung Quốc và WHO, các vị có biết gì về thời kỳ này?
Bê –
Đại khủng hoảng (tiếng Anh: The Great Depression), là thời kỳ suy thoái kinh tế toàn cầu diễn ra từ năm 1929 đến hết các năm 1930 và lấn sang đầu thập kỷ 1940, bắt đầu sau sự sụp đổ của thị trường chứng khoán Phố Wall vào 29 tháng 10 năm 1929 (còn được biết đến như Thứ Ba Đen tối). Nó bắt đầu ở Hoa Kỳ và nhanh chóng lan rộng ra toàn Châu Âu và khắp nơi trên thế giới, phá hủy cả các nước phát triển. Thương mại quốc tế suy sụp rõ rệt, từ thu nhập cá nhân, thuế, lợi tức đều bị ảnh hưởng và suy thoái. Ngành xây dựng gần như bị tê liệt ở nhiều nước. Từ thành thị đến nông thôn đều phải đối mặt với mất mùa, giá ngô – một trong những nông sản chính tại các nước phương Tây – giảm từ 40 đến 60 phần trăm.[1] Các lĩnh vực khai mỏ và khai thác gỗ bị ảnh hưởng lớn nhất. Đại Suy thoái kết thúc vào các thời gian khác nhau tùy theo từng nước. Nó bị coi là “đêm trước” của Chiến tranh thế giới thứ hai – Wikipedia.
Cê – Xin chân thành cảm ơn câu trả lời bổ sung kiến thức của anh Bê, cá nhân tui chỉ biết ảnh bà cô nổi tiếng trầm cảm ngồi bên cạnh con.
H: Phim Paper Moon là phim hài, vậy các vị thấy làm sao với các phim hài về một khoảng thời gian không quá đẹp đẽ trong lịch sử?
Bê – Hợp lí, vì nó giúp người xem lạc quan hơn về tương lai
Cê – Tui thấy vấn đề này cũng khó nói, hài kiểu này, giống như người ta hài về Holocaust, bằng ứng dụng thuyết an tâm (Relief Theory) trong hề kịch. Nếu mà làm đúng ( làm sao thì chỉ có người biên kịch nhạy bén mới biết ) thì người coi với người sống qua thời điểm đó đỡ cảm thấy bi kịch; nếu làm sai thì chi bằng trò đùa hời hợt vô cảm. Lỡ mà làm xúc động quá thì thành ra ai coi rồi cũng tưởng những năm đó có chừng đó chuyện.
H: Chủ đề cặp bài trùng đi giang hồ trong phim cũng không quá xa lạ, vậy các vị thấy mô típ Bonnie and Clyde trong phim này làm sao? Các vị có thấy anh Bogdanovich có đang hoa lệ hoá việc ngầu đời của em Addie?
Bê –
Có, thực tế thì trẻ em thì không nên hút thuốc và đi với người lạ mặt.
Có ý kiến khác là: “khi xem phim, ta nên bỏ đi một thứ gọi là định kiến. Điện ảnh không nhất thiết tuân thủ đạo đức, pháp luật, văn hóa, hay phải tuân theo định kiến của một cộng đồng, một xã hội, một quốc gia. Nó không cần phải có logic của thế giới chúng ta đang sống. Nó có một logic của riêng nó, một thế giới của riêng nó. Nó là một vật thể sống, một thể tồn tại”
Theo tui thì vẫn nên tuân thủ, vì nó ảnh hưởng đến người xem, mà người xem thì có nhiều cập độ: có người thoải mái, có người cực đoan. Đem suy nghĩ xấu đến cho người cực đoan sẽ dẫn đến hành vi cực đoan, hành vi cực đoan dẫn tới hậu quả không tốt cho xã hội
Cê –
Anh Bê chắc điểm cao trong nghị luận xã hội, tui đồng tình. Tính ra thì phim ảnh dư sức làm hỏng / biến dạng tính cách của người thật, bởi ai cũng ham mê hình tượng anh hùng hay là phong lưu bụi đời (mà vẫn có tiền,) bới vì phần đông người ta đều không được như vậy. Mà, nếu cứ thử bụi đời mà không có tiền xem coi anh nào còn dám mê hút sách xăm trổ truỵ lạc, v.v.
Đồng thời thì qua phim ảnh người làm phim mới mô tả phần nào được phần ít người thật sự sống như vậy, chắc là vì anh em tui được bảo vệ tâm lý phần nào nên thấy vài nhân vật có hơi khó tưởng tượng, chứ thực tế chắc thiếu gì con nít siêu đẳng như em Addie. Tiếc một phát bố con em Addie tiếp tục rượu chè nên sau Paper Moon cũng không làm được gì nhiều cho cam. Nên Bonnie and Clyde trong thời hạn một tiếng 45 phút thì vui chứ cả đời chắc cũng hơi cực.
H: Nói về chủ để hoa lệ hoá, anh Bogdanovich cũng hơi nổi tiếng với nghệ danh “sư phụ hoài cổ” (master of nostalgia), các vị thấy làm sao với việc mê mệt với quá khứ trong điện ảnh
A – Nhiều người có thể làm phim để kể chuyện nhưng không phải ai cũng có thể truyền tải được không gian và cảm giác của một cả thế hệ. Cái nhìn của thế hệ hiện đại với quá khứ rất khác vì nhiều người cố gắng điểm chút cho nó thêm màu hay thêm chi tiết để phim không bị trống. Nhưng chính sự trống rỗng trong phim của Bogdanovich chính là vẻ đẹp của nước mỹ những năm 1930.
Bê – Phim hoài cổ rất hay, vì lịch sử là cái ai cũng nên biết. Đọc lịch sử cũng hay nhưng dựng ra thành hình ảnh cũng hay. Hai thứ bổ sung cho nhau
Cê – Tui thấy không biết chuyện tui mệt mỏi với xu hướng hoài cổ bây giờ nó có xảy ra hồi năm bảy mấy không. Tui cũng là người hoài cổ nhưng ai cũng hoài cổ thì không ai làm phim viễn tưởng cho coi. Đùa chứ, tui thấy từng cảnh phim quá sức là chuẩn mực, mà là vì làm năm 73 nên có lẽ kịch bản cũng nhanh chóng đẩy lên cao trào dù là theo cấu trúc 3 sự kiện cơ bản, chắc phải xem lại để coi tình tiết lật nhau như thế nào.
Mà, nếu đạo diễn, hay các nhà sử học tồn tại trong nhiều hình hài khác nhau, không làm ra sản phẩm vì mê mệt quá khứ thì coi như con người ta ngắc nghoẻo liền trong dốt nát thiếu hiểu biết hihi.
H: Tui thấy hình ảnh hai cha con hơi hao hao Heisenberg – Jesse Pinkman, hay Léon – Matilda, các vị thấy làm sao về mối quan hệ, dù chỉ là hàm ý, cha con trong các chuyến phiêu lưu? Cũng như là quá trình trở nên tồi tệ (break bad) hoặc tốt hơn, hoặc mập mờ như trong Paper Moon?
A – Tui thấy mối quan hệ giả vờ cha con của hai nhân vật chính là sự xác nhận tình cảm thân thích không nhất thiết chỉ dành cho những người ruột thit. Hai nhân vật đồng điệu trong tính cách và sự khôn lỏi, người tung người hứng , đã xây dựng nên sự hài hoà trong mối quan hệ và cũng thu hút người xem hơn. Mặc dù cả hai đều rất giỏi đi lừa nhưng tui thấy đó chỉ là cái cớ để hai nhân vật được ở bên nhau. Cả hai người đều cô đơn và không có gia đình và đều đồng cảm với nhau.
Bê – Tui thấy chi tiết đó là chi tiết thu hút mấy bạn gái khi xem phim này. Vì tui nghĩ mấy bạn gái thích quan hệ tình cảm với những người đàn ông lớn tuổi hơn và giống phụ huynh của mình Tui không biết có đúng thế không vì tui không phải là con gái.
Cê – Ủa thì bộ các bé trai không tơ tưởng mẹ của thằng bồ tèo sao?
Tui thì nghĩ cũng giống anh A, tui thấy hàm ý cha con là xúc tác cho diễn biến của câu chuyện, hai người cô đơn nhưng cứng đầu không chịu chấp nhận nên mới gây ra nhiều biến cố để dẫn đến một đích đến là nhà bà dì – là chỗ kết thúc câu chuyện và có phản ứng ngược.
anh Bê có nhắc tới việc ít phim làm về chuyến phiêu lưu của mẹ – con trai, tui cũng thắc mắc. Thành ra 2 tuần nữa tụi tui sẽ bàn về phức cảm Ơ-đíp ( Oedipus Complex )

H: Các vị nghĩ hai vị chú – con này sẽ ra sao?
A – Với cú lừa cuối cũng qúa nguy hiểm mém chết, hai chú con này có lẽ sẽ quay lại đi bán sách như ngày xưa.
Bê – Tui nghĩ hai người này sẽ chu du tiếp cho đến khi hai người này bước đến một cột mốc tuổi tác khác. Lúc đó sẽ có suy nghĩ và ham muốn khác.
Cê – Chắc thì lái cái xe tải cà tàng thẳng vào phía đường chân trời khi nào hết xăng thì thôi.
H: Thôi nói cũng chưa đủ dài nhưng người đặt câu hỏi cũng hết chuyện để hỏi, có thể dừng ở đây trước khi bị lòi ra rằng 3 vị cũng chưa xem đủ nhiều phim để bình bàn, các vị có điều gì muốn thêm vào không?
A – Tui thấy sẽ rất thú vị nếu dùng mô tip và sự tinh tế của phim này vào bối cảnh vùng quê ở Việt Nam. Nhưng chắc sẽ khó mà tìm được cặp cha con nào quỷ quyệt như cặp O’Neal này.
Bê – Hmm ví dụ như tiểu thuyết “Con nhặt.” Nhưng mà đạo diễn Việt Nam khi nào mới dám làm phim hài về thời kỳ chiến tranh hay khủng hoảng đây.
Hẹn gặp lại chủ nhật tuần sau (hoặc là lúc viết bài xong) bái bai.

chương trình a bê cê coi phim
câp nhật hằng tuần, đón xem vào chủ nhật