Cảnh ngả nghiêng ở lưng chừng tầm mắt
Gió không khẽ yếu ớt nói gì
Màn nước yểu điệu gợi chào
Nhúc nhích, bàn chân xê dịch
Hít sâu, lấy đà, đến lúc
Ngón chân rời đài phóng
Thoắt hắn ta đắm thẳng
Mắt nhắm nghiền hắn hé nhìn thấy
Cảnh ngả nghiêng ở lưng chừng tầm mắt
Gió thở và nắng hạ
Sông lộng và thẳm sâu
Luồng an yên
Từ đâu oà ập tới
Bay là là
Và thấy tất thảy rõ hơn cả
Hơn cả mặt đất
Không có gì, và có gì không?
Khi hắn đang ngả nghiêng ở lưng chừng tầm mắt
Ách lại trọng lực
Vẫy vùng phanh gấp
Vạch xuất phát mất hút
Còn điểm lí tí trong ý tưởng
Việc cũng đã rồi,
Và vô cùng cũng hoá thinh lặng
Chỉ ở đây mới trông tận thấy
Cảnh ngả nghiêng ở lưng chừng tầm mắt
Chỉ ở đây mới kịp nhận thấy
Cảnh ngả nghiêng ở lưng chừng tầm mắt
Chỉ ở đây mới ước không được nhìn thấy
Cảnh ngả nghiêng ở lưng chừng tầm mắt
– Alison Tafel
The View From Halfway Down
The weak breeze whispers nothing
The water screams sublime
His feet shift, teeter-totter
Deep breath, stand back, it’s time
Toes untouch the overpass
Soon he’s water bound
Eyes locked shut but peek to see
The view from halfway down
A little wind, a summer sun
A river rich and regal
A flood of fond endorphins
Brings a calm that knows no equal
You’re flying now
You see things much more clear
Than from the ground
It’s all okay, or it would be
Were you not now halfway down
Thrash to break from gravity
What now could slow the drop
All I’d give for toes to touch
The safety back at top
But this is it, the deed is done
Silence drowns the sound
Before I leaped I should’ve seen
The view from halfway down
I really should’ve thought about
The view from halfway down
I wish I could’ve known about
The view from halfway down
– Alison Tafel
một bản dịch bài thơ The View from Halfway Down của tác giả Alison Tafel.
Bài thơ được Secretariat, một nhân vật con ngựa hư cấu trong series hoạt hình Bojack Horseman vừa kết thúc tháng này trên Netflix, thốt lên trong giấc mơ của Bojack về giây phút hắn nhảy xuống từ cầu George Rogers Clark Memorial và kết liễu cuộc đời, trước khi hắn bị nuốt chửng mãi mãi vào cánh cửa quên lãng (dù rằng cánh cửa chỉ tồn tại trong tiềm thức của Bojack, Horseman)
Vài dòng:
Đối với tôi, và nhiều tên nghiện ngập cảm xúc khác, kết thúc của Bojack Horseman dừng lại ở phần 6, tập 15. Một kết thúc đẹp cho những kẻ uỷ mị bị mê đắm bởi mọi hình thức cảm xúc bị ( được ) náo động / hay bị đẩy lên mức lúc xảy đến khó có thể thở ở độ bình thường được. Những người này luôn ham muốn:
1. Trải qua tột độ cảm xúc bằng cách đi tìm khoái cảm hoặc các hình thái của trải nghiệm tiêu cực.
2. Nhìn người khác trải qua những tột độ cảm xúc tương tự, thường đi kèm một dạng kết thúc: lẫn tích cực và tiêu cực, chỉ thường xảy ra trong phim và những sản phẩm hư cấu. Và thuờng, kết thúc tiêu cực (của người khác) có thể giải thoát được mâu thuẫn và đáp ứng cơ chế bảo vệ cũng như rối loạn lo âu / bất an của những người này.
Thành thử, nhân tôi đang đắm chìm trong thoả mãn xúc cảm quá đã đời đi, thì lại bị chương trình trẻ con này quật lại bằng bất thình lình hỗn độn cảm xúc. Thoả mãn biến thành loạt liên tục phủ nhận, và sau cùng chấp nhận một cách tê liệt.
Cảnh cuối cùng tôi ghét tức tưởi vì nó không cho tôi được một mảy may ý tưởng mơ hồ nào về một biện pháp để giải thoát, và một đáp án cho tương lai, của Bojack, và cả của những người dựa dẫm vào một đúc kết cho riêng họ như tôi.
Và tôi còn ghét cay đắng hơn Diane Nguyen, hay là đúng hơn Diane Ngwin. Giống như mấy người đàn bà chua chát mẹ tôi dặn tôi phải dè bỉu, nhân vật này là cô đọng cho tất cả những gì tôi ước đã không trở thành: trầm cảm, béo, và đắng nghét như những lời khuyên vô bổ và độc tôn của cô ta.
Bojack, Horseman đã chết, chỉ còn lại Bojack, và tất cả những quá khứ hắn ta phải rũ bỏ, những người mà hắn ta phải quên đi, và những vấn đề lén lút trốn tìm trong hộc tủ, túi áo khoác, hay ở giọt whiskey chua lè ở quán bar còn mở cửa lúc 6 giờ sáng.
Bế tắc vô cùng! Cứ như bị dính lại ở điểm rơi lưng chừng đó, vĩnh viễn, không được quay lại, cũng không được rơi.
c.