Travis Bickle thời @

Travis Bickle được giới thiệu đến khán giả với rất ít thông tin. Tác giả Paul Schrader khi được hỏi đã giải thích lý do ấy như sau: “Tôi viết như vậy sau khi cân nhắc cách họ đã làm trong ‘In cold blood’. Trong đó họ kể cho bạn nghe về tiểu sử của Perry Smith, nguyên nhân khiến hắn có vấn đề tâm lý. Vì lẽ đó, chuyện trở nên nhàm chán, bởi vì, hoàn cảnh của hắn không phải là hoàn cảnh của bạn. Tuy nhiên, bệnh của hắn và bệnh của chúng ta thì giống nhau.


Tương tự, hoàn cảnh của Travis, ở New York năm 1970 có thể không còn giống thời điểm hiện nay, nhưng căn bệnh – nỗi cô đơn, sự cách li cộng đồng, xu hướng bạo lực ngầm,… thì vẫn len lỏi, trong ngóc ngách đô thị và trong não bộ con người thời nay. Travis Bickle là mẫu nhân vật hiện sinh kinh điển, đã qua Mỹ hóa. Là sao? Schrader tiếp tục trích dẫn từ một phim khác mà ông viết “Yakuza”: Tức là, khi một người Người Nhật gặp khủng hoảng, anh ta đóng cửa lại và tự mổ bụng, còn anh Mỹ, anh ta sẽ mở cửa ra và nã súng vào ai đó”.


“Cô đơn đã theo tôi cả đời. Mọi nơi. Trong quán bar, trong xe hơi, vỉa hè, cửa hàng, ở khắp mọi nơi. Không có lối thoát nào cả. Tôi là người đàn ông cô đơn, Chúa tạo tôi ra để cô đơn”-Travis Bickle ngâm nga. Đến bây giờ tôi vẫn nghe hắn ta ngâm, lúc này hay lúc khác, và cảm thấy mình cũng ngâm. Có lẽ sự khác biệt duy nhất là tôi có thể che giấu nó đằng sau điện thoại di động, facebook và instagram.

Leave a comment