Nghệ sĩ độc lập

Một cuộc nói chuyện kiểu “hỏi xoáy-đáp xoay” giữa Đẹp và nhạc sĩ X sẽ hé lộ phần nào sự hồn nhiên, vô tư và tư duy minh triết giữa đời thường của chàng trai này:

– Làm thế nào mà Quốc Trung mời được anh tham gia

– Tôi với anh Trung chơi với nhau trước khi chơi nhạc, là quan hệ anh em bạn bè, chứ không phải những người hợp tác với nhau. Anh ấy cứ mời thôi, rồi tôi nhận lời, thế là xong.

– Nhưng anh “ở ẩn” 2 năm qua?

– Báo chí, mọi người nói vậy thôi. Tôi “ở bình thường” chứ có “ở ẩn” đâu (cười).  Với tôi, âm nhạc là niềm vui, sở thích, tôi không muốn biến nó thành công việc, sẽ mất đi tình cảm đó. Tôi không giống như người khác.

 – Có một thời gian anh hoạt động khá nhiều, sau đó, anh “im ắng”. Tại sao?

– Vì lúc đó tôi có ban nhạc. Tôi thích ban nhạc. Không có ban nhạc tôi không chơi đâu, chương trình này vì quý anh Trung, cũng giống như nhận lời một người bạn thì tôi tham gia thôi.

– Nếu như vậy, tại sao Band lại tan rã?

– Vì mỗi người có một công việc riêng, không thể đi tiếp được đoạn đường sau nữa. Đơn giản thế thôi, không phức tạp gì đâu.

– Anh có theo dõi showbiz không?

– Không. Tôi có đi vào đó sống đâu mà nghĩ tới (cười). Âm nhạc là thú vui của tôi.

– Âm nhạc chỉ là thú vui chứ không phải để anh kiếm tiền, vậy anh sống bằng cách nào?

– Mẹ tôi nuôi tôi, chứ sao giờ (cười). Nhiều người hỏi tôi làm sao duy trì cuộc sống, thì gia đình nuôi tôi thôi.

– Nếu một ngày nào đó anh không “được nuôi” nữa thì sao?

– Nếu mẹ không nuôi nữa thì tôi tự nuôi tôi thôi (cười).

– Bằng cách nào?

– Bằng cách nào thì tôi cũng chưa biết được, vì chưa tới lúc đó. Tôi nghĩ tôi có thể làm một công việc nào đó. Nhưng hiện tại tôi không mặc định là mình phải làm thế nào, làm sao bây giờ…

– Nguồn cảm hứng trong âm nhạc của anh là gì?

– Là tất cả mọi thứ, là tôi! Thế giới xung quanh tôi là của tôi, tôi chẳng biết ngoài ra còn có gì nữa, tôi không thể chui vào ý nghĩ của bạn, tôi chỉ biết suy nghĩ của tôi và những gì xung quanh tôi thôi.

– Anh có muốn chinh phục đông đảo công chúng hơn không?

– Chinh phục để làm gì? Công chúng có phải đỉnh Everest đâu mà chinh phục (cười).

– Nhiều người hiểu và yêu mến âm nhạc của anh thì cũng tốt chứ sao.

– Làm cho nhiều người thích mình là một điều không nên. Vì có nhiều người thích mình thì cũng sẽ có nhiều người không thích mình. Họ thích tôi thì đến một ngày họ sẽ ghét tôi bởi chính những gì họ đã thích ở tôi.

– Vậy là anh sợ bị ghét nên anh không muốn được yêu?

– Không. Tôi chẳng muốn điều gì, tôi chỉ muốn chơi nhạc thôi, và tôi cũng chẳng muốn người ta thích âm nhạc của tôi. Tôi không có lý do gì để làm điều đó.

– Giả sử chẳng ai nghe nhạc của anh nữa thì sao?

– Không ai nghe thì tôi hát cho tôi nghe. Tôi vẫn thường như thế mà, có sao đâu. Thậm chí ngày hôm nay họ thích nghe nhạc của tôi, ngày mai lại không thích, tôi cũng chẳng ép được. Giống như tôi, ngày hôm nay tôi thích hát, ngày mai có thể không thích hát nữa.

– Nhưng nếu làm cho nhiều người thích nhạc của anh, anh sẽ có một số lợi ích…

– Để làm gì? Tại sao phải làm cách đó? Nhiều người đến với âm nhạc để được một cái gì đó. Tôi không phê phán những người làm điều đó, mỗi người có một mục đích. Tôi cũng có mục  đích chứ, chơi nhạc là điều tôi thích. Cuối cùng ai cũng như ai thôi, mỗi người đều có mục đích khác nhau để đến với âm nhạc.

– Chỉ cần thỏa hiệp một chút thôi, với tài năng như anh, chắc chắn anh sẽ có nhiều thứ hơn, bên cạnh việc được thỏa mãn đam mê chơi nhạc.

– Có nhiều thứ hơn để làm gì? Tôi có giữ được hết đâu.

– Anh đã thử đâu.– Thử để làm gì? Tôi chỉ lấy những gì tôi cần thôi. Bây giờ tôi đã có tất cả những gì tôi đang có.

– Lúc nào anh cũng có tất cả những gì anh muốn?

– Không, nhưng thất bại cũng là một thứ mình cần chứ. Là con người, phải có vui, có buồn, có đẹp, có xấu. Có tất cả mới là hoàn hảo. Hoàn hảo với tôi không có nghĩa là không còn cái xấu, cái buồn, cái thất vọng, cái cô đơn nữa.

– Thực ra anh khá mâu thuẫn.

– Mâu thuẫn thì có sao đâu. Nhiều người nói chuyện với tôi rồi bảo “huề vốn”. Thì nói tới nói lui vẫn vậy mà, cuộc đời cũng vậy mà.

– “Huề vốn” là anh không muốn chia sẻ thôi.

– Thế nào là chia sẻ? Chẳng lẽ nói ra những điều giá trị với bạn mới là chia sẻ hay sao? Những câu nói bình thường như “bạn có khỏe không?” không làm bạn vui à? Tôi thấy đôi lúc gặp nhau, cười nói, đôi khi còn là sự chia sẻ lớn hơn là nói về bí mật của nhau. Có nhiều thứ bí mật, đôi khi biết được, bạn chỉ thấy buồn hơn thôi. Và nếu tôi mang đến cho bạn nhiều niềm vui hơn, nhiều thứ không phải suy nghĩ hơn, thì là tôi chia sẻ với bạn nhiều hơn chứ?…

Leave a comment