Có thể bạn don’t care

Share tus của Khoa -Krazinoyze mà bị thiếu các dân chơi. Xin trích lại nguyên văn nhé:

“Sự tích đàn cò/ nhị và DSK =))
tao rất ghét bọn fan SK khi nhắc về ông ý trước mặt tao. Nó giống với việc con đàn bà mồm nói yêu tao nhưng luôn miệng nhắc đến 1 thằng khác trước mặt mình ý. Nhưng để mà kể về ông anh mình, thì có muôn vàn cái chuyện để kể =)) nhân dịp ngày mới ngồi nói chuyện cũ 1 tí :))

Thuở ấy, anh già DSK thỉnh thoảng mới về VN 1 lần, cái chất Tây nó vẫn đậm mùi trên con người của thằng cha này. Đến cái mức ông ý nhìn thấy mình cầm vợt muỗi khua khua nghe tạch tạch còn kêu Eo ôi địt mẹ Việt Nam mình sáng chế ra mấy cái dụng cụ dã man vãi lồn nhỉ hahhahahaha xong vợt liên tục như trẻ con mới được mẹ mua cho đồ chơi mới. Tất nhiên, máu Việt vẫn chảy đều trên con người thằng cha, nên ảnh rất khoái mấy thứ thuần Việt. Vì thế ảnh tìm hiểu và biết đến chiếc đàn cò, hay còn gọi là đàn nhị. Một phần do sự xúi giục của thằng em mất nết hay rê bệ mọi người, nên ảnh đã quyết tâm phải sắm cho bằng được một chiếc đàn cò.

Nói sơ qua về đàn Cò/ Nhị. Miền nam gọi là đàn cò vì nó giống dáng của con cò, còn miền Bắc gọi là đàn nhị vì nó có 2 dây. Đàn này thường chơi trong phường bát âm, hiếu hỉ ngày xưa ( bây giờ hỉ thì ko có mấy nhưng hiếu thì vẫn chơi đều). Âm thanh da diết, não nề và thằng em của hắn thì vẫn hay gọi đùa là Violin Đùi (còn chiếc violin thì nó gọi là Cò cổ, Nhị gác cằm ahihihi)

Hồi đó, do 1 lần diễn chương trình Golden Sound, là sự kết hợp giữa âm nhạc cổ truyền và hiện đại. Tôi đại diện cho beatbox SG, kết hợp với một nhạc sĩ trong giới âm nhạc dân tộc, bác Đức Dậu, các bạn có thể search youtube, đó là một niềm cảm hứng lớn của tôi thời đó, tự hào thay tôi có dịp gặp gỡ và chuyện trò với bác như một người bạn. Vì thế khi anh mình có nhu cầu muốn tìm hiểu nhạc cụ dân tộc, tôi liền dẫn ông anh đến gặp người bác đáng kính, và được bác bán cho một chiếc đàn cò, nhìn đẹp và xịn lắm các bạn ạ. Chiếc vĩ gắn liền giữa 2 dây đàn trông như cái vĩ của violin ý, xịn mà sang!

Về nhà, mấy anh em liền lôi ra tập, tất nhiên rồi, ai mà chả thích những thứ mới mua. Nhưng địt mẹ vừa mới kéo vài ba tiếng nghe như bò rặn ỉa, kéo mãi đéo ra tiếng như trên tivi, anh em liền gác lại và quay về với nghiệp rap. Riêng chủ sở hữu cây đờn thì vẫn giữ niềm quyết tâm “về Đức anh sẽ tập một mình”. Vâng, anh mình nói là anh mình làm. Chia tay anh trai trên sân bay, tôi đã từng nghĩ rằng một ngày nào đó trở về VN sẽ được thấy anh mình vừa Rap vừa kéo nhị….

Đặt chân đến Munich, Germany, anh em chat với nhau qua yahoo, tôi hỏi anh mình. 
– Anh tập đàn đến đâu rồi? Đánh sướng ko anh :)
– Gãy mẹ vĩ rồi em ơi….

cho đến hôm nay, tôi cũng đéo biết tung tích của chiếc nhị ấy đâu nữa”

Leave a comment